Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 22/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.91.16.95
TRANG NHẤT > LÁ THƯ XUÂN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 07/01/2015 (GMT+7)

Lá Thư Xuân



Cuộc sống con người, lấy âm thanh và hình sắc làm trọng tậm Thế giới có vẻ như chỉ hiện hữu thực sự có mặt hay không của âm thanh và hình sắc. Không thấy thì coi như không có; không nghe thì coi như chẳng thực. Chúng ta giới hạn thế giới sum la vạn tượng vào trong tầm mắt và tầm nghe nhỏ hẹp của mình. Mà từ tầm thấy và tầm nghe nhỏ hẹp ấy, ta lại qui định thế giới khách quan theo nhận thức riêng của ta. Núi ta nói là xanh, mây ta nói là trắng. Đá ta nói là rắn chắc, im lìm . Nước ta nói là lưu nhuận, réo rắc. Nói khác đi thì không được. Từ những cảm nhận riêng, ta tìm đến những ước lệ chung, ta biến thành cảm nhận riêng. Rồi ta lấy những cái riêng hay những cái chung đó làm thành những định kiến, định đề, định luật... bắt người khác phải tuân theo, nghe theo. Kết cuộc là tạo ra những định nghiệp vô lý, những nghiệp quả khổ đau đầy dẫy trên đời .

Xuân đi, xuân đến bao lần mà chúng ta vẫn không vươn ra khỏi được định nghiệp của mình. Chúng ta yêu thời tiết của xuân, yêu những phong tục lễ hội của xuân, yêu sự khoe sắc của muôn lộc, muôn hoa ngày hội lớn. Nhưng chúng ta không khai mở được như hoa. Chúng ta úa tàn, héo hắt, cằn khô, trong từng phút giây của đời sống, chỉ vì chúng ta còn nhiều tham vọng - muốn mình là trọng tâm của vũ trụ; nặng nề lòng sân hận - căm ghét những người không giống và không tuân phục mình; và u mê - không thấy được rằng chính cái nhìn cái nghe ban đầu của mình trước hình sắc và âm thanh là khởi nguyên của mọi hành nghiệp, mọi hạnh phúc và khổ đau trên đời.

Nhìn lại xem, nghe lại xem. Hình sắc và âm thanh đó vốn không phải như vậy đâu. Không phải như chúng ta thường đinh ninh gọi tên đâu. Đừng hời hợt chỉ thấy và nghe những đối tượng của mắt và của tai. Hãy thấy cái không thể thấy bằng mắt, hãy nghe cái không thể nghe bằng tai.

Viễn quan sơn hữu sắc
Cận thính thủy vô thanh

(nhìn xa: núi có hình
Nghe gần: nước không tiếng)

Những Du Già sư đã nói gì thế qua hai câu trên? Ở đây nên hiểu rằng "viễn quan" không phải chỉ là đứng xa mà nhìn, mà là nhìn một cách hời hợt. Cũng vậy, "cận thính" không phải chỉ là nghe gần, mà là lắng nghe một cách thâm sâu, nghe ngược vào cái cõi vô thanh, lắng nghe vào chính tự tánh của mình (phản văn văn tự tánh). Từ cái hời hợt nhìn núi là thấy ngay hình sắc, bước xa thêm một bước là nghe được cái không âm thanh của nước. Nghe được như vậy mới thấu triệt rằng không những nước không réo rắc, rì rầm mà núi cũng không hỉnh, không sắc, không xanh, không đỏ gì cả. Nghe và thấy được như thế, tức là không đặt tên cho cho thế giới bằng định kiến chủ quan của minh, thì may ra mới có được mùa xuân bất diệt.

Xuân khứ hoa hoàn tại
(xuân đi hoa ở lại)

Xuân đi rồi mà hoa vẫn ở lại mới là nơi chốn của người học đạo. Xuân đi, muôn hoa hồng tía nơi hoang dã, nơi công viên, nơi vườn nhà, nơi phòng khách, nơi bàn làm việc... sẽ tàn tạ, rơi rụng . Chỉ có cái hoa bất sinh bất diệt mới còn lại mãi. Cái hoa đó luôn hiện hữu nơi chính ta. Xoay cái nhìn, xoay cái nghe lại thì "thấy" thì "nghe" được nó. Nó không hình, không sắc, không tiếng, không vang, nhưng vẫn cứ thấy cứ nghe được nó như thường. Một khi thấy, nghe được nó rồi, mọi vọng tưởng điên đảo sẽ rơi rụng theo những cánh hoa vô thường sinh diệt của cuộc đời . Còn lại là một mùa xuân tuyệt sắc. Mùa xuân ấy đến, con người không còn làm khổ nhau, con người không còn làm hại đến muôn vật .

Xuân khứ hoa hoàn tại
Nhân lai điểu bất kinh
(Xuân đi rồi hoa hãy còn đây
Người đến đấy chim rày đã dạn)

Người với người sống hài hoà hạnh phúc với nhau thì đã đành, nhưng người với muôn vật cũng phải hòa nhịp sống với nhau trong mùa xuân bất tuyệt ấy.

Thế giới càng lúc càng đầy biến động, bất an. Những gì ta nghĩ sẽ là trường tồn, chỉ một thoáng là sụp đổ tan tành khiến chúng ta phải kinh sợ. Nhưng có lạ gì một biểu hiện sinh diệt của thế giới? Chúng ta đã hiểu, đã thấu cái lẽ vô thường huyễn mộng ấy rồi đấy mà! Chỉ vì chúng ta mãi chạy theo hình sắc và âm thanh bên ngoài để làm khổ nhau, rồi sợ hãi, nghi kỵ, thù ghét nhau. Cứ như vậy thì hoa sẽ rụng và chim thấy ta cũng giật mình bay mất .

Lại một mùa xuân đến. Chúng ta đã chuẩn bị chưa? Thôi thì hãy cùng đọc lại bài thi kệ quê mùa của những nhà sư Du-Già ngày xưa:

"Viễn quan sơn hữu sắc
Cận thính thủy vô thanh
Xuân khứ hoa hoàn tại
Nhân lai điểu bất kinh"

xin tạm dịch như sau:

Nhìn xa núi đứng xanh mầu
Nghe gần nước chảy qua cầu vô thanh
Xuân đi hoa vẫn trên cành
Người nghe chim hót an lành bên sân.


Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836